Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường Thcs&Thpt Bình Sơn- Hòn Đất- Kiên Giang

Số lượt truy cập:

Trực tuyến:

 

“Mẹ ơi, mẹ ở lại đi, đừng bỏ con mà.....”

Vừa chạy theo mẹ, vừa khóc đòi mẹ, đó là những việc mà một thằngbé chỉ mới 5 tuổi có thể làm đến giây phút cuối cùng trước khi mẹ nó lên xe vàđi xa nó mãi mãi. Chỉ mới có 5 tuổi ư? Đối với mọi đứa trẻ khác, 5 tuổi là cáituổi hồn nhiên, tinh nghịch của cuộc đời chúng nó bởi chúng nó cảm nhận đượccái niềm vui của cuộc sống, cảm nhận được cái giá trị của cuộc đời khi có cha,có mẹ nó là nơi thiêng liêng để dựa dẫm, vô tư chơi đùa mà không phải suy ngẫmvề cuộc đời của mình, thế nhưng.....ở nơi nào đó vẫn có một đứa trẻ mới chỉ có5 tuổi nhưng lại phải chứng kiến từng bước chân của người mẹ rời xa khỏi cuộc đờicủa nó mà bước tiếp bước nữa, chứng kiến cuộc sống không có tình thương của ngườimẹ và chứng kiến cảnh bản thân mang danh là một thằng mồ côi mẹ....và thằng béđó chính là tôi.

 Khi tôi lên 5, mẹ tôi đã bỏhai cha con tôi mà sánh bước bên một người đàn ông khác. Thế là từ đó tôi sốngsót và lớn lên trong tình yêu thương của cha và bà nội. Bà nội  nghèo lắm, vậy mà một mình phải nuôi 3 đứacháu (2 đứa con của cô tư mà cô tư ra đi để lại cho nội), cũng may ở trong xómtôi phổ biến nghề làm cây bạch đằng, thế là bà cháu dẫn dắt, nương tựa nhau kiếmsống qua ngày.  Ngày mẹ đi, mẹ để lại mộtkhoản nợ lớn từ việc chơi hụi, bà cháu tôi phải cong lưng đi làm, vừa ăn vừa trảnợ, mà đi làm có nhiều đâu, một tháng chỉ 2 3 triệu bạc, có bữa còn ăn cơm vớimuối....Thời điểm đó cha tôi bị tai nạn khi trên đường về nhà trong một lần chạyxe chở khách, bị chấn thương ở bàn chân và có nguy cơ phải cưa cả bàn chân đểtránh lây đến chỗ khác, khi, bà tôi biết chuyện thì chết lặng, phải chạy đi vaymượn tiền để chạy chữa cho cha tôi, may sao trời cao rủ lòng thương, cha tôi chỉkẹp inox chứ không phải cắt bỏ, và những ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn khicha không thể đi làm được, nội cũng phải ở nhà chăm cho cha, chỉ còn quanh quẩn3 anh em đi làm được đồng nào hay đồng nấy. Thời gian cứ thế trôi nhưng cáinghèo đói vẫn không thể thoát khỏi gia đình tôi, nhưng thay vì buồn bả và xấu hổtrước bạn bè trong lớp thì tôi lại lấy cái đó làm động lực, cố gắng học tập thậtgiỏi để không phụ công lao to lớn của bà. Tôi tự hào vì những thành tích mình đạtđược trên lớp, từ những thành tích ấy tôi đã kiếm cho mình những đồng tiền chânchính từ việc nhận được học bổng “Học sinh nghèo vượt khó” từ công ty bảo hiểmnhân thọ AIA, mang về niềm tự hào cho bà cũng như là cho sự cố gắng của bảnthân.

Nhưng có lẽ, ông trời không lấy đi tất cả của tôi, bởi tôi còn cógia đình, tuy gia đình không được đầy đủ như bao người nhưng đó là điểm tựa duynhất cho tôi, là cái nôi để tôi trưởng thành và là điều răng đe tôi phải cố gắnghọc tập, sống thật tốt để bản thân trở thành người tốt giống như điều mà bà bàcha tôi hằng mong ước. Cho đến năm tôi học lớp sáu, cha tôi có vợ mới, và đócũng chính là mẹ kế của tôi. Nếu nói 2 từ mẹ kế nghe có vẻ nặng nề nhưng thựcchất, khi ở nơi đây tôi mới cảm nhận được tình yêu thương thực sự của người mẹ,mẹ yêu thương tôi, xem tôi như con ruột và không hề có khoảng cách. Mẹ cũng chẳnggiàu có khi vì một sự cố trong quá khứ mà mẹ phải mang trên vai một số tiền rấtlớn vì bị người khác gạt, nên gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Mẹ có 2 người conriêng, chúng tôi sống rất hòa thuận vì tôi biết chúng tôi mới là sợi dậy kết nốicủa cha và mẹ, là động lực chính để cha mẹ tiếp tục sống và làm việc cùng nhauđến hết đời. Hiện tại thì gia đình tôi tổng cộng 6 người, gồm chị tôi, tôi, và2 em nhỏ. Và dĩ nhiên, nhà càng đông con thì càng đông miệng ăn trong khi đó emút của tôi chỉ mới 2 tuổi, chi phí sinh hoạt trong gia đình rất đáng kể, từ việcăn đến việc học. Là một đứa trẻ đã từng bị mất mát về mặt tâm lí, tôi luôn tự ýthức bản thân rằng phải luôn làm việc để sống,  tôi luôn giành thời gian rảnh để giao hàng tiếpmẹ bởi tính chất công việc rất nặng, mẹ còn phải chăm em nhỏ và chỉ có một mìnhtôi có thể làm được, tuy vậy nhưng tôi rất vui, vui vì giờ đây tôi đã có mẹ, khôngcòn phải mang danh là một thằng mồ côi mẹ, có thể nhìn lên thì tôi không bằngai nhưng nhìn xuống thì có lẽ tôi đã may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Và tôithực sự muốn một lần có thể được chia sẻ câu chuyện của bản thân đến cho nhữngđứa trẻ “bất hạnh” khác có hoàn cảnh như tôi, và tôi muốn những đứa trẻ đó hãycảm nhận được giá trị của cuộc sống, lấy cái cơ cực làm động lực để ta có thểbước tiếp, biến cái mất mát thành cái hiện thực có được và hãy tin rằng may mắnsẽ luôn luôn ở bên ta nếu ta thực sự cố gắng.  Tôi nghĩ rằng ở nơi chín suối, bà tôi rất vuikhi nhìn thấy tôi sống tốt và hạnh phúc như lúc này. Cảm ơn nội, một đời nuôicháu thương con...

“Ngày mẹ ra đi, con như mất cả bầu trời. Nếu có kiếp sau, xin chocon được tìm gặp lại mẹ, mẹ nhé!”

 Bài viết của em Lê Thành Lực lớp 11A3